Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 15

Edit: Huyền

Beta: Trùng

Chương 15: Mỹ nhân đốt đèn hoa

Đi nhầm phòng?

Lăng Phượng Tiêu sao lại ở đây?

Đại tiểu thư đang đợi ta ư?

Cái này còn nghiêm trọng hơn nhiều việc đi nhầm phòng nữa, bởi vì Lâm Sơ không biết Đại tiểu thư vì sao phải đợi mình về, lại thanh thanh sở sở (*) biết được Đại tiểu thư kiên nhẫn có hạn, thời gian chờ quá lâu rồi, tính tình lại sắp xấu đi.

*rõ ràng rành mạch

Y do dự một lúc, hỏi: “Ngươi tìm ta?”

Lăng Phượng Tiêu: “Nếu không thì sao?”

Lâm Sơ: “… Chuyện gì?”

Lăng Phượng Tiêu lấy ngân châm khêu khêu tim đèn, ánh lửa lập tức sáng rực lên.

Dưới ánh đèn, mỹ nhân hoa phục lộng lẫy, nhẹ đốt đèn hoa, cho dù dùng khiếu thẩm mỹ tệ hại của Lâm Sơ để xem, vẫn là đẹp không sao tả xiết.

Nhưng mà, vai chính của khung cảnh này là Đại tiểu thư, vậy nên toàn bộ đều phải nói theo cách khác.

Y bắt đầu tự hỏi bản thân có từng trêu chọc Lăng Phượng Tiêu hay không, khiến người này đêm khuya đến hưng sư vấn tội (*).

*khởi binh đến hỏi tội

Y hiện giờ cực kì sạch sẽ, y phục chỉnh tề, ắt hẳn sẽ không giống như lần ở Quỷ Thành khiến cho đôi mắt Lăng Phượng Tiêu cảm thấy bị ô uế.

Y cũng không om sòm như Việt Nhược Hạc, quấy nhiễu lỗ tai Lăng Phượng Tiêu.

Chẳng lẽ việc mình và Việt Nhược Hạc nhất trí với nhau “Không chơi với Lăng Phượng Tiêu nữa” bị bại lộ rồi?

 Nhưng Lăng Phượng Tiêu cũng hoàn toàn không thèm chơi với bọn họ mà.

“Ta có việc này muốn hỏi ngươi.” Ngay khi Lâm Sơ đang chìm trong suy nghĩ, Lăng Phượng Tiêu gõ gõ đốt ngón tay lên bàn, mở miệng.

Lâm Sơ thuận theo đáp: “Ừ.”

“Thôn của các ngươi…” Lăng Phượng Tiêu nói, “Mười năm trước có sự kiện đặc biệt nào xảy ra hay không?”

—— Hóa ra cũng không phải đến để hưng sư vấn tội.

Lâm Sơ trả lời đúng sự thật: “Thật không dám dấu diếm….”

Lăng Phượng Tiêu nhướng mày, bày ra vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe.

“Ta là một tên ngốc.” Lâm Sơ buột miệng thốt.

Lăng Phượng Tiêu: “…”

Lâm Sơ nhìn ngón tay Lăng Phượng Tiêu đặt lên vỏ đao giắt bên hông: “….”

Y muốn tự nuốt lưỡi mình luôn.

Chẳng biết tại sao, mỗi khi đối mặt với Lăng Phượng Tiêu, y luôn căng thẳng hơn khi nói chuyện với người khác một chút, vừa mời lơ đễnh thôi, đầu óc đã vô nước rồi.

Lăng Phượng Tiêu ấn vỏ đao, vuốt ve hoa văn trên vỏ, thanh âm như nén phẫn nộ, nói: “Ngươi xem ta là kẻ ngốc à?”

“Không phải,” thái độ giải thích của Lâm Sơ vô cùng chân thành, “Trước kia ta là một tên ngốc.”

“Hiện tại ngươi cũng đâu thông minh,” Lăng Phượng Tiêu lạnh lùng đáp, “Vậy nên, ngươi muốn nói, ngươi không biết đã có chuyện gì xảy ra à?”

Lâm Sơ gật đầu.

Y thật sự không biết.

“Nhưng theo kiến thức hạn hẹp của ta….” Thanh âm của Lăng Phượng Tiêu không hề dứt khoát dịu ngọt như mấy nữ hài Lăng Bảo Thanh, mà hoàn toàn tương phản, chất giọng thanh lãnh, mang theo chút khàn khàn khó nhận ra, lúc cố ý kéo dài, làm cho người khác vô cùng đề phòng lo lắng.

Chỉ nghe nàng tiếp tục nói: “Tên ngốc biết vẽ Tiểu Tinh Đấu Trận, hơn nữa còn vẽ không sai chút nào, quả thật là chưa từng nghe qua.”

Đại tiểu thư, ngươi tìm ra điểm mù rồi.

Lâm Sơ đứng yên tại chỗ, điên cuồng suy xét làm sao để vòng qua chuyện khác.

Lăng Phượng Tiêu thong thả ung dung đốt đèn hoa, nói: “Bịa tiếp đi.”

Lâm Sơ nói: “Tuy rằng ta vốn là một tên ngốc, nhưng một ngày nọ bỗng tự nhiên tốt lên.”

Lăng Phượng Tiêu bình thản đáp: “Vậy cũng hiếm lạ thật nhỉ.”

Lâm Sơ tiếp tục bịa: “Xem ghi chép mà lão nhân để lại trong thôn, nên mới vẽ được Tiểu Tinh Đấu Trận.”

Lăng Phượng Tiêu ngoài cười trong không cười: “Ngươi rõ là thiên tài trận pháp.”

Lâm Sơ bịa hết nổi nữa: “Đúng là vậy.”

Lăng Phượng Tiêu buông ngân châm khêu đèn xuống, nhìn y, không nói gì, cũng không chuyển động.

Khoảnh khắc Lâm Sơ cho rắng bản thân có thể miễn cưỡng may mắn qua ải rồi, trong chớp nhoáng, tay phải bỗng nhiên bị Lăng Phượng Tiêu bắt lấy!

Một luồng chân khí nóng rực thông qua nơi tiếp xúc giữa da truyền đến, hướng vào kinh mạch của y.

Kinh mạch của y, đại chu thiên cũng vận hành không được, sao mà có chỗ cho chân khí chảy xuôi được?

Hành động này của Lăng Phượng Tiêu là muốn dò xét tu vi của y, nhưng y thật sự không hề có cái gọi là tu vi, thậm chí ngay cả kinh mạch cũng chẳng thông nổi.

Lăng Phượng Tiêu khẽ cau mày, thu hồi chân khí.

“Tư chất ngươi kiểu này, làm thế nào trà trộn vào Học Cung?” Lăng Phượng Tiêu lạnh lùng hỏi: “Có ý đồ gì?”

Đại tiểu thư, ngươi lại tìm ra điểm mù nữa rồi.

Lâm Sơ cứng đờ trả lời: “Không có ý đồ gì cả, Mộng tiên sinh cảm thấy ngộ tính ta cao.”

Xin lỗi, Mộng tiên sinh, chỉ có thể kéo ngươi ra chắn giúp.

Nếu không, chẳng lẽ phải nói mình bị vật lí hiện đại làm hại, rồi bị thiên lôi đánh đến đây tu tiên thêm lần nữa?

Y cũng cần thể diện mà.

Lăng Phượng Tiêu nửa tin nửa ngờ đánh giá y mấy lần: “Dù sao tên ma ốm thấp lùn như ngươi cũng không làm ra việc hệ trọng gì có hại cho Học Cung được.”

Lâm Sơ: “….”

Ma ốm thì cứ ma ốm đi, còn bồi thêm một chữ ‘lùn’, miệng người này cũng độc quá rồi.

Lăng Phượng Tiêu tiếp tục mở lời: “Bảo Thanh nói thôn các ngươi có thể sống sót ở Quỷ Thành là nhờ có một kết giới kiếm khí, kết giới là do người ở phương nào để lại?”

“Một vị tiên nhân…”

“Ta dĩ nhiên biết là tiên nhân,” Lăng Phượng Tiêu cắt lời y, “Nếu nói thêm nửa câu vô nghĩa nữa, ta rút lưỡi ngươi cho chó ăn.”

Lâm Sơ hết sức tuyệt vọng.

Lúc y đối diện người khác, nói câu phức tạp không được lưu loát, tuy rằng trong đầu thì trôi chảy, nhưng chỉ có thể từng chút từng chút nói ra mà thôi.

Giống như lúc nãy, y muốn bày tỏ trước mười lăm tuổi mình là một ngốc tử sau đó mới khôi phục lại bình thường, nhưng phản ứng đầu tiên lại nói “Ta là một tên ngốc”. Mà bây giờ, muốn nói “Là một tiên nhân ngẫu nhiên đi ngang qua sau đó lại rời đi”, thì lời đầu tiên ra đến miệng là “Là một tiên nhân”, rồi mới từ từ bổ sung thông tin khác.

Chỉ là, kiểu người như Lăng Phượng Tiêu, hiển nhiên không chịu nghe y từ từ bổ sung sau, không chỉ không nghe, còn muốn rút luôn lưỡi của y.

Y đành phải nói: “Tiên nhân đi ngang qua thôn, để lại kết giới, sau đó bỏ đi.”

Y không nhắc đến việc vị tiên nhân kia để mình lại thôn, nếu nói, Lăng Phượng Tiêu nhất định sẽ truy hỏi, mà bản thân mình thì không biết thật, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dứt khoát không cần đề cập luôn cho rồi.

Lúc này, y bỗng nhận ra, biểu tình của Lăng Phượng Tiêu thế mà thoáng thả lỏng: “Vậy có thể nói, năm đó sau khi Mân Châu thành tạo phản bị vương triều trấn áp, tuy rằng quan dân đều bị giết sạch, song người tu tiên thì lại chưa chắc.”

Lâm Sơ: “Có lẽ vậy.”

“Sau đó có chuyện gì khác không?”

Lâm Sơ: “Không có.”

“Vậy họ tên của vị tiên nhân kia là?”

Lâm Sơ: “Không biết.”

Y đang đợi Đại tiểu thư đặt câu hỏi tiếp theo, song đã thấy Lăng Phượng Tiêu đứng dậy khỏi ghế, nói: “Những lời ngươi nói hôm nay, nếu có chữ nào là giả….Hừ.”

Nói xong, người này đã phất tay áo bỏ đi.

Đi đến trước cửa, lại dừng một lúc, mới nhàn nhạt mở miệng: “Trong vòng ba ngày nhớ tìm Mộng tiên sinh chọn môn.”

Lâm Sơ: “Ừ.”

—— Lần này mới hoàn toàn rời đi.

Lâm Sơ cực kì khó hiểu lí do Lăng Phượng Tiêu đến đây.

Đến tận lúc y thu dọn xong, lên giường ngồi thiền, chuẩn bị bắt đầu luyện tập thổ nạp pháp, mới đột nhiên nghĩ ra một khả năng.

Vị Đại tiểu thư này, sẽ không phải là muốn tìm vị hôn phu của mình đâu nhỉ?

 —— Vị hôn thê dữ như thế, chẳng biết là ai phải chịu đựng đây.

Nghĩ đến Lăng Phượng Tiêu đầu tiên muốn lột da mình, sau lại muốn rút lưỡi mình cho chó ăn, y liền đồng cảm mười hai vạn lần với vị hôn phu chẳng biết quỷ hay người của Lăng Phượng Tiêu kia.

Nhân huynh (*), ngươi đã chết rồi thì tốt hơn.

*Theo cách gọi hiện đại thì là “anh bạn”

8 thoughts on “T Đ Đ N T B K – Chương 15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s