Edit: Huyền
Beta: Trùng
Chương 20: Đánh không đáp trả
Suy nghĩ dẫu sao cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, cho dù Đại tiểu thư bây giờ ngồi cạnh bên mình, suy cho cùng vẫn là xa xôi chẳng thể với tới.
Lâm Sơ lặng yên đọc sách giáo khoa 《 Ngoại Đan Thuật 》.
Lăng Phượng Tiêu chẳng nói lời nào, cũng đang lật sách.
Trong khoảnh khắc, điện chỉ còn lại tiếng cười đùa nhỏ giọng của đệ tử Thuật Viện trước mặt.
Trước khi đi học tầm ba mươi phút, trước cửa xuất hiện một thân ảnh màu đỏ, Lăng Bảo Trần vịn khung cửa, nhìn về hướng bên này.
Lăng Phượng Tiêu thấy được, đứng dậy bước ra ngoài, qua rất lâu vẫn chưa trở lại.
Lâm Sơ cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Trước kia khi y ở trường, luôn luôn ngồi trong góc phòng học, không ngồi cùng bàn với ai cả, bây giờ trong điện tổng cộng chỉ có ba mươi đan lô, đặt cực kì san sát nhau, đều bị đệ tử ngồi đầy, không cách nào tránh xa đồng học được. Vậy cho nên, khoảng cách với Lăng Phượng Tiêu quả thật là gần quá, khiến y cảm thấy hơi không được tự nhiên.
Lăng Phượng Tiêu vừa đi xong, tốc độ đọc sách của y liền nhanh hơn một chút.
Theo lý luận của Tiên Đạo, đan chia thành ngoại đan và nội đan.
Ngoại đan là đan dược hiệu quả thần kỳ do thiên tài địa bảo thiêu luyện trong đan lô mà thành, còn nội đan là khi người tu tiên lấy thân thể làm lô, tinh khí thần(*) làm thuốc, đại, tiểu chu thiên làm lửa, ngưng kết một viên khí đan trong cơ thể, sau khi luyện thành, trong đan điền xuất hiện một viên Kim Đan kích cỡ chưa xác định, khí cơ toàn thân được hội tụ ở Kim Đan, rồi phát tán ra, nối liền thất khiếu (**), chính là cái gọi là bước vào cảnh giới Kim Đan.
*Ba tố chất cơ bản (Ba bảo bối) trong cơ thể con người. Xem thêm ở đây
**hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng
Lâm Sơ đến Trúc Cơ đã là xa xôi chẳng thể với tới, Kim Đan tất nhiên cũng chẳng cần suy xét làm gì, vì thế y chọn môn này chỉ để học chương trình luyện chế ngoại đang nhập môn.
Dựa theo quyển 《 Ngoại Đan Thuật 》này, chương trình học buổi sáng hôm nay hẳn là giảng về nguyên lý luyện thành đan và các nguyên liệu cơ sở.
Đang xem sách, đằng sau truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa càng lúc càng gần, có hơi nặng nề, không phải bước chân của Lăng Phượng Tiêu.
Lúc âm thanh nọ tới gần đến không thể gần hơn được nữa, Lâm Sơ mới ngoảnh đầu nhìn xem là ai.
Hóa ra là một thiếu niên vận áo bào màu vàng hạnh, chất liệu y phục vô cùng hoa lệ, mặt mũi có phần hơi u ám, biểu tình miễn cưỡng cực kì.
Tầm mắt người này không chút cố kị đảo một vòng trong cung điện, cuối cùng tiến đến trước chỗ đan lô duy nhất không có người bên cạnh Lâm Sơ.
Lăng Phượng Tiêu không có ở đây, song sách giáo khoa vẫn còn để lại, gã lại hệt như không phát hiện, bày ra dáng vẻ toan ngồi xuống.
Lâm Sơ bèn nói: “Ở đây có người rồi.”
Người nọ nhướn mày, nâng mũi chân lên, đá bản《 Ngoại Đan Thuật 》kia ra xa vài thước, chẳng hề có ý định rời đi, sửa sang y phục, dự định ngồi xuống.
Lúc bấy giờ, một vị Thuật Viện đệ tử phía trước Lâm Sơ mới khụ một tiếng.
Tiếng ho khan này hoàn toàn do người nọ cố tình tạo ra.
Ho cho y nghe ư? Bảo y không nhúng tay vào nữa?
Y đọc được trong các điển tịch linh tinh vụn vặt không ít kiến thức về Học Cung, biết được nơi đây có rất nhiều thiếu chủ các đại môn phái, cũng không ít hoàng thân quý thích, một người bạch thân(*) như y đây, cần cố hết sức tránh cho vô cớ gây chuyện.
*chỉ người không có quyền thế địa vị gì cả
Lâm Sơ: “….”
Người trước mặt không coi ai ra gì như vậy, có lẽ hôm nay cho dù thế nào cũng phải có chuyện rồi.
Vị đồng học phía trước kia đã cố tình giả ho để nhắc nhở, nếu mình còn mở miệng ngăn cản người này ngồi xuống nữa, e rằng sẽ bị gã nhìn chòng chọc.
Nhưng nếu không ngăn cản, đợi Lăng Phượng Tiêu quay về, nhìn thấy chỗ ngồi của mình bị chiếm, sợ là sẽ lại nổ tung thành một con cá nóc, khó tránh khỏi trút giận lên người ngồi cạnh là mình đây.
Tạo hóa trêu người mà.
Y vốn là một kiếm tiên tĩnh tâm tu luyện nơi sâu thẳm núi cao ở thế kỉ 21, hiện giờ lại bị cuốn vào trong cuộc tranh đoạt chỗ ngồi của học sinh trung học.
Kế sách bây giờ, chỉ có thể đánh cược một lần, thử xem Lăng Phượng Tiêu với người này ai đắc tội không nổi hơn.
Lâm Sơ quyết định tin tưởng vào Đại tiểu thư.
Y tiếp tục nói: “Có người rồi.”
Ánh mắt vốn không thèm để ý của gã lập tức trở nên lạnh lẽo hung bạo, quay đầu nhìn về phía Lâm Sơ, tiến lên phía trước hai bước, nhìn từ trên cao xuống.
Y vươn tay phải ra, nắm cổ Lâm Sơ, lạnh lùng nói: “Ngươi thì tính là thứ gì?”
Gã ra tay rất nặng, khiến hô hấp Lâm Sơ có chút khó khăn.
Đám nhị đại(*) , tính tình đều thế này à?
*chỉ tầng lớp người được sống xa hoa từ khi mới lọt lòng.
—— Chẳng qua cũng có điểm khác biệt, tính tình Lăng Phượng Tiêu xấu thì xấu thật, nhưng dù sao cũng sạch sẽ hơn rất nhiều, đơn thuần chỉ là bộ dạng “Ta không vui”, chứ cũng không có ánh mắt thô bạo, u ám, chán ghét và khinh thường như người này.
Kiểu ánh mắt này khiến Lâm Sơ hồi tưởng về kiếp trước, lại có chút muốn nôn ra.
Người nọ cười cười, hỏi: “Sao không nói nữa rồi?”
Lâm Sơ bị siết cổ, có thể suy nghĩ đã là gắng gượng lắm rồi, hiển nhiên cũng chẳng nói được câu nào.
Người nọ tiếp tục mở miệng: “Ngươi lớn lên trông cũng ngoan ngoãn thật đấy, đáng tiếc là có mắt như mù.”
Lâm Sơ sắp qua đời luôn rồi.
Người tu tiên, bị siết cổ một lúc cũng không sao.
Y thì lại không phải, lúc này hai tròng mắt trở đen, không tự chủ được mà trợn trắng.
Khi ý thức sắp sửa hoàn toàn mất đi, bên cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng: “Buông y ra.”
Âm sắc cực đẹp, nhưng lại hơi trầm, có chút mờ mờ ảo ảo, tốc độ nói chuyện lúc này lại dồn dập hơn rất nhiều.
Là thanh âm của Lăng Phượng Tiêu.
Tay người nọ bỗng nhiên cứng đờ, nhưng vẫn chưa dời đi.
Lăng Phượng Tiêu đi về phía này, lạnh lùng nói: “Ngươi không có tai à?”
Cổ Lâm Sơ nhanh chóng được buông ra.
Khí huyết dâng lên, y điên cuồng ho khan, đồng thời muốn ngất xỉu tới nơi.
Lăng Phượng Tiêu vươn tay đỡ y, vỗ vỗ phía sau lưng, giúp y thuận khí.
Một cổ chân khí nóng rực từ nơi tiếp xúc giữa hai làn da tuôn chảy vào thân thể của y, khiến y cảm thấy như tim phổi mình được bảo hộ, tuy vẫn ho khan đến ý thức mơ hồ, nhưng dẫu sao cũng an tâm hơn một ít.
Một lúc lâu sao, cuối cùng cũng phục hồi trở lại.
Sau khi xác nhận không còn nguy hiểm gì, Lăng Phượng Tiêu mới buông y ra.
Hiện tại, người trong điện toàn bộ đều lặng lẽ nhìn về phía bên này.
Lăng Phượng Tiêu mở miệng: “Tiêu Linh Dương, ngươi có tiến bộ đấy.”
Lâm Sơ thầm nghĩ, à, hóa ra là có quen biết.
Y được Đại tiểu thư che chở sau lưng, cảm thấy an toàn vô cùng, giương mắt nhìn Tiêu Linh Dương.
Khuôn mặt Tiêu Linh Dương co rút mấy cái, rõ ràng vốn là ngũ quan đoan chính, bây giờ lại bị làm cho vặn vẹo cứng ngắc.
Thanh âm gã có chút chua chát: “…. Ta không biết ngươi ở đây.”
“Nếu ta không ở đây, ngươi ắt hẳn có thể hoành hành ngang ngược, tùy ý đả thương người…. Ta hiểu.” Tốc độ nói của Lăng Phượng Tiêu chậm lại, về lại dáng vẻ thường ngày.
Song, tốc độ nói chuyện như thế này, trên thực tế mới khiến cho người khác phải lo lắng đề phòng, Lâm Sơ hiểu rất rõ.
Sắc mặt Tiêu Linh Dương trắng bệch, giải thích: “Chỗ này không có ai, ta chỉ….”
Lăng Phượng Tiêu nhìn chằm chằm gã, không nói tiếng nào.
Tiêu Linh Dương ngậm miệng, hồi lâu sau, mới nhả ra mấy chữ: “Ta sai rồi.”
“Sai chỗ nào?”
“Hoành hành ngang ngược, tùy ý đả thương người.” Tiêu Linh Dương đáp.
“Bốp!”
Một bạt tai, dứt khoát đáp lên một bên má của Tiêu Linh Dương, khuôn mặt mi thanh mục tú kia lập tức đỏ hẳn một bên.
Trong ánh mắt Tiêu Linh Dương đều là ấm ức thù hận.
“Môn này là gì?” Lăng Phượng Tiêu hỏi.
Tiêu Linh Dương: “Ngoại đan nhập môn.”
Lăng Phượng Tiêu nói: “Đạo tung hoành kinh vĩ, phương pháp trị quốc, chương trình học nhiều vô cùng, thậm chí đại quốc sư còn chờ để giảng dạy đế sách cho riêng ngươi, ngươi lại chạy đến đây học《 Ngoại đan nhập môn 》?”
Tiêu Linh Dương nghểnh cổ đáp trả: “Không phải ngươi cũng chọn học môn này à?”
Lăng Phượng Tiêu nắm vạt áo gã, tiến sát lại gần, đè thấp thanh âm, chỉ có mỗi Lâm Sơ là còn nghe thấy sơ sơ.
Y nghe thấy Lăng Phượng Tiêu gằn từng câu từng chữ: “Ta họ gì? Ngươi họ gì? Điện hạ, tự giải quyết cho tốt đi!”
Ánh mắt Tiêu Linh Dương nhấp nháy, giãy thoát khỏi Lăng Phượng Tiêu, đứng yên tại chỗ.
“Ngươi đi đi,” Lăng Phượng Tiêu lạnh lùng mở miệng, “Giữa trưa nay ta đi tìm Mộng tiên sinh đổi hết mấy môn học linh tinh của ngươi.”
Tiêu Linh Dương phẫn nộ cực độ, gào lên: “Lăng Phượng Tiêu! Ngươi khinh người quá đáng!”
Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt đáp lời: “Thế ngươi muốn ta cũng đổi luôn môn học của mình, ngày ngày bồi ngươi đọc sách?”
Tiêu Linh Dương ngậm miệng lại, hung hăng trợn mắt lườm Lăng Phượng Tiêu, sau đó phất tay áo bỏ đi.
Lâm Sơ cuối cùng cũng biết được thế nào gọi là nhân ngoại hữu nhân(*), hóa ra trong đám nhị đại cũng chia làm ba bốn lại, kiêu căng ngạo mạn đến cảnh giới như Tiêu Linh Dương đây, mà đứng trước Lăng Phượng Tiêu vẫn phải đánh không đáp trả, mắng không cãi lại.
*ý chỉ người tài thì có người tài hơn.
Lăng Phượng Tiêu, một người đứng đầu trong chuỗi thức ăn (*).
*Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loại sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau mà loài sau là thức ăn cho loài trước, ở đây ý chỉ Lăng Phượng Tiêu không ai dám chọc
Mà Lâm Sơ đứng cuối chuỗi thức ăn đang cảm thấy cổ cực kì khó chịu, lại ho khan một tiếng.
Lăng Phượng Tiêu xoay người về phía y, nói: “Đừng nhúc nhích.”
Lâm Sơ vô cùng ngoan ngoãn.
Chỉ thấy Lăng Phượng Tiêu đem một cái bình bằng ngọc bích ra, rồi lấy từ trong bình một viên đan dược, đặt trên tay, dùng chân khí hóa lỏng.
Hương thơm ngào ngạt từ đan dược truyền đến, vừa ngửi đã biết là thánh dược chữa thương loại tốt nhất, dùng trên vết bầm do bị siết chặt như mình, quả đúng là lấy dao mổ trâu đi mổ gà.
Lăng Phượng Tiêu lại gần mấy bước, nhìn động tác kia, là muốn đích thân thoa thuốc giúp y
Lâm Sơ cứng ngắc, thân thể từ chối mọi tiếp xúc da thịt của y không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước.
Sau đó bị Lăng Phượng Tiêu ấn bả vai, không thể nhúc nhích.
Lâm Sơ hoảng sợ cực độ, trơ mắt nhìn tay Lăng Phượng Tiêu đang đặt trên cổ mình.
“Ngươi sợ cái gì thế?” Có lẽ Lăng Phượng Tiêu nhận ra Lâm Sơ đang mất tự nhiên, buồn cười nói: “Ta không có ăn thịt người đâu.”
Vừa nói, vừa thoa thuốc dọc theo dấu vết trên cổ kia, song bị sợi dây thừng treo trên cổ làm vướng víu, phải dùng sức gạt ra bên ngoài, vòng ngọc hình bán nguyệt cũng theo động tác hơi mạnh này mà văng ra.
Ngón tay di chuyển trên cổ y, bây giờ Lâm Sơ lại muốn qua đời nữa rồi.
May là Tiêu Linh Dương xuống tay tuy nặng, nhưng dấu tay cũng không to lắm, vì thế đại khái cũng không cần thoa quá lâu.
Nhưng con người Lăng Phượng Tiêu này, vừa thoa vừa nói chuyện, động tác chậm đi rất nhiều.
“…… Tiêu Linh Dương là đệ đệ ta.” Lăng Phượng Tiêu nói, “Chẳng bao giờ chịu nghe lời người khác nói, hôm nay ta tát nó một cái, lát nữa nói Bảo Thanh đưa cho ngươi mấy thứ đồ, cũng xem như tạ tội, việc này cứ cho qua đi, sau này đừng so đo với nó nữa.”
—— Hóa ra trút giận giúp mình, mục đích chính là để quản giáo đệ đệ.
Y chỉ “Ừm” một tiếng, chẳng nói vì sao phát sinh mình xung đột với Tiêu Linh Dương, nhưng cũng không cần lên tiếng nữa.
Tiêu Linh Dương là ai, Lăng Phượng Tiêu có tạ tội hay không, việc này có cho qua hay không, thật ra cũng chẳng liên quan gì mấy. Căn cứ theo đoạn đối thoại hồi nãy của hai người, lỗi sai lớn nhất của Tiêu Linh Dương cũng chẳng phải gã tùy ý ra tay đả thương người, mà là chọn sai môn học. Y chẳng qua chỉ là một người nhỏ bé không đáng kể, chướng mắt gây phiền toái mà thôi, xong việc rồi thì trấn an một chút, sau này không quậy ra việc gì náo động là được.
Thật lòng mà nói, biết được điều này khiến y cảm thấy có hơi khó chịu.
Lăng Phượng Tiêu bấy giờ mới thoa thuốc xong, thu tay lại.
Có lẽ người này vẫn còn có một chút lương tâm nhỏ xíu, mới đưa vòng ngọc hình bán nguyệt hồi nãy vì gạt sợi dây qua mà văng ra trở lại như cũ.
Lâm Sơ nhìn trần nhà, thầm niệm, cầu ngài làm xong nhanh lên đi, rời đi nhanh lên đi, ta sắp chết rồi.
Y đang nghĩ như vậy, Lăng Phượng Tiêu thế mà lại bất động.
Lâm Sơ nhìn về phía trước.
Tiếp đó, y thấy Lăng Phượng Tiêu đang cầm vòng ngọc hình bán nguyệt kia lên, nhìn một cách ngơ ngác, nét mặt kỳ quái vô cùng.
♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
LikeLike
Đoạn cuối làm tui liên tưởng đến phân đoạn kỷ vật định tình trong truyền thuyếtㄟ( ▔∀▔ )ㄏ
LikeLike