Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 19

Edit: Huyền

Beta: Trùng

Chương 19: Bàn về ngọc phách

“Chỉ có điều, các ngươi chọn môn thế này, suy cho cùng cũng phải dùng nhiều tâm tư và sức lực một chút.”

Mộng tiên sinh đứng dậy từ trên ghế đá, đến bên rìa đình.

Đình đá xây trên đỉnh núi, trước mặt là vách đá dốc đứng, nơi vực sâu sương mù chạy dài thành biển mây khôn cùng, mặt trời như vừa mới mọc, rọi xuống từng tia nắng, khiến biển mây nhuộm sắc đỏ vàng vô tận.

Mộng tiên sinh một thân lam y, vạt áo dài, hơi hơi phe phẩy trong gió sớm, y ngẩng đầu nhìn bình minh rạng rỡ, khẽ thở dài một hơi.

“Học Cung trước đây vốn không có quy định phải chọn hai mươi môn như vậy, số năm đệ tử học phải trong Học Cung cũng được cho toàn quyền lựa chọn, thuở ấy, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, đệ tử hoặc vung kiếm hát ca, hoặc rượu say luận đạo, ung dung tự tại biết bao.”

Lâm Sơ yên lặng lắng nghe.

“Chẳng qua với thế đạo nghiêng ngả như hiện nay, khi khói báo động dấy lên, không cách nào dung túng các ngươi mời rượu ca hát, tự tại tiêu dao.” Mộng tiên sinh chắp tay, chầm chậm mở miệng: “Ngươi đến Thượng Lăng Mộng Cảnh, ta là người trong mộng, nhưng ngay cả Thượng Lăng Học Cung này, chẳng qua chỉ là một giấc mơ dài giữa loạn thế khôn cùng mà thôi. Ta chỉ mong từng người các ngươi có thể siêng năng gắng sức, sau này hoặc cống hiến cho xã tắc, hoặc chỉ lo cho thân mình, cũng đã vừa lòng thỏa ý rồi.”

Có lẽ do thấy Lâm Sơ qua một hồi lâu mà vẫn chưa đáp lời, Mộng tiên sinh mới xoay người lại, nét cười hòa nhã ấm áp vẫn treo trên khỏe miệng: “Nhưng mà, ngươi vẫn còn nhỏ, tính tình lại như thế này, không cần suy xét đến mấy thứ đó đâu.”

Lâm Sơ muốn mở miệng, lại không biết phải nói gì.

“Ngươi đi đi.” Mộng tiên sinh nói, “Hôm nay là ta nhiều lời.”

Một khắc trước khi rời khỏi ảo cảnh, Lâm Sơ nhìn thấy Mộng tiên sinh xoay người trở lại bên cạnh vách đá, ngắm nhìn biển mây mênh mông.

Y cảm thấy Mộng tiên sinh càng lúc càng không giống một ảo cảnh hệ thống, mà hệt như một người sống sờ sờ vậy.

Mộng tiên sinh tự xưng là “Người trong mộng”, thật sự chuẩn xác vô cùng.

Một hệ thống, sao có thể vừa yêu thương học trò, vừa lo nước lo dân như người kia—— đấy là những điều dù cho là con người thật sự như Lâm Sơ, cũng không làm được.

Thật ra loạn thế, mộng dài, xã tắc trong lời Mộng tiên sinh đối với một con cá ướp muối thường xuyên chọn cách nhắm mắt làm ngơ mà nói, cũng chẳng gợi lên chút gợn sóng nào.

Vậy nên Lâm Sơ vẫn trải qua cuộc sống cực kì bình thường.

Sau khi rời khỏi mộng cảnh, y đến Linh Dược Viên của Đỗ Nhược chân nhân ở hậu sơn Hợp Hư Thiên.

Đỗ Nhược chân nhân cực kì trầm mê vào chăm sóc cây tiên, đưa cho y một phần bản ghi chép phương pháp chăm sóc linh dược trong vườn kỹ càng tỉ mỉ xong, lại tiếp tục đùa nghịch một gốc cây nhỏ trước mặt nàng.

Ủy thác Linh Dược Viên là hoàn thành vào buổi sáng, ước chừng mỗi ngày tốn một canh giờ, nhưng ban chiều cũng phải đến lần nữa, ghi chép lại trạng thái của cây cối, cứ như vậy, lịch trình một ngày của Lâm Sơ cơ bản đã được xác định —— mỗi ngày dậy sớm, luyện tập thổ nạp pháp với rèn thể quyết, đến Lưu Li Thiên dùng bữa sáng, lại đi chăm sóc hoa cỏ tại Linh Dược Viên ở hậu sơn Hợp Hư Thiên, sau khi chăm sóc một canh giờ, là đúng lúc bắt đầu vào học ở các cung điện Hợp Hư Thiên, sau khi đi học cả ngày, lại đến Linh Dược Viên một lần nữa, rồi đến Lưu Li Thiên ăn cơm chiều, ăn xong, đi sắp xếp thư tịch ở Tàng Thư Các, về lại Bích Ngọc Thiên, ôn bài, thổ nạp, đi ngủ.

Bận rộn vô cùng, nhưng mà một khi bận rộn như vậy, ắt sẽ giảm đáng kể thời gian giao tiếp với người khác, thoải mái hơn rất nhiều sinh hoạt trường lớp kiếp trước.

Hai ngày sau mới khai giảng, Lâm Sơ không có chuyện gì để làm, đành dùng điển tịch lầy từ Tàng Thư Các để giết thời gian cả ngày.

Đêm xuống, y phát hiện một sự thật cực kì đáng sợ.

Toàn bộ đèn trong trúc uyển, Việt Nhược Vân tắt trước, Việt Nhược Hạc tắt sau, kế đó bản thân Lâm Sơ cũng chuẩn bị thổi tắt nến đi ngủ.

Hiện tại, cửa sổ Lăng Phượng Tiêu vẫn còn sáng đèn, chỉ là không phải ánh nến, Đại tiểu thư tất nhiên chẳng cần ngọn nến làm gì, dùng dạ minh châu, đợi đến lúc buồn ngủ rồi, cất dạ minh châu vào hộp, cũng là đã tắt đèn.

Đến khi y tỉnh giấc vào giờ Dần ngày hôm sau, theo cách nói đời trước là khoảng bốn năm giờ sáng, qua cửa sổ nhìn ra ngoài xem, đã thấy Lăng Phượng Tiêu đang luyện đao.

Nội tâm Lâm Sơ bị người này làm cho bất an vô cùng, cực kì giống với đoạn thời gian trước khi thi đại học, đang đi trên hành lang, bỗng nghe thấy bạn học bên cạnh tụ tập lại với nhau, nói cái gì mà “Tối hôm qua tao thức đêm đến XX giờ” “Tối hôm qua tao làm thêm một bộ đề thi nữa”.

Vì vậy, khuya hôm sau, y không ngủ giống thường ngày.

Giờ Hợi*, nhìn thấy cửa sổ Lăng Phượng Tiêu còn sáng đèn, y bắt đầu tĩnh tọa, hô hấp thổ nạp, nhập định một canh giờ mới tỉnh giấc.

*21-23 giờ

Chỗ của Lăng Phượng Tiêu vẫn còn sáng.

Y lại tiếp tục nhập định thêm lần nữa.

Tỉnh giấc, vẫn còn sáng.

Lâm Sơ: “….”

Người kiểu gì thế này.

Lâm Sơ mệt mỏi rồi.

Y nhìn nhìn cửa sổ Lăng Phượng Tiêu lần cuối, quyết định không mất thời gian với người này nữa, trở lại sinh hoạt của một con cá ướp muối.

Tắt đèn, thay y phục, nằm xuống, vùi mình vào chăn.

Lâm Sơ mệt mỏi đến sắp mất ý thức, ngay lập tức không thể cưỡng lại mà nhắm mắt đi.

Nhưng mà, một khắc trước khi y nhắm mắt, cửa sổ Lăng Phượng Tiêu tối đi.

Lâm Sơ: “?”

Sao khéo vậy?

Người này đừng nói là tốn thời gian với mình đấy nhé?

Nếu quả thật như vậy… Lâm Sơ tưởng tượng chút cảnh tượng Lăng Phượng Tiêu cũng mệt đến ý thức mơ hồ, vô cùng hả dạ mà thiếp đi.

Sau khi tỉnh giấc dậy, đã là ngày Học Cung chính thức nhập học.

Đang giữa tháng Chín, Bích Ngọc Thiên vẫn rừng trúc như biển, Hợp Hư Thiên đã là lá phong cả đồi.

Lâm Sơ chăm sóc linh dược của Đỗ Nhược chân nhân xong, liền đi đến cung điện có chương trình học buổi sáng hôm nay, “Đan thuật nhập môn”.

Trong điện có đặt ba mươi đan lô, đan lô dãy trước đã có người, tụm năm tụm ba ở cạnh nhau, nhìn trang phục thì đều là đệ tử Thuật Viện.

Lâm Sơ đi vào, tìm một vị trí góc trong cùng ngồi xuống, thoạt trông mặt không biểu cảm, thật ra trong lòng đang điên cuồng tính nhẩm số ngọc phách mình có.

Trong ngọc phách ẩn chứa linh lực, có thể dùng để dẫn đan hỏa cho đan lô, hoặc là vẽ đồ án trận pháp các thứ, chương trình học ở Thuật Viện của y hầu như đều phải dùng đến ngọc phách.

Vậy nên, đã phát sinh một vấn đề mới, châm một lần lửa cho đan lô tiêu hao một phần năm linh lực của một viên ngọc phách, bùa chú pháp trận cấp thấp nhất tiêu hao một phần hai linh lực, mỗi hai ngày có một tiết đan thuật, mỗi tiết cần châm lửa đan lô ít nhất một lần, mỗi ba ngày có một tiết bùa chú, mỗi tiết phải vẽ không ít bùa.

Sau đó, còn phải thêm một số điều kiện tiên quyết cho bài toán tiểu học này.

Lâm Sơ mỗi ngày có tám viên ngọc phách, Tạo Hóa Đan định giá một trăm, Sinh Mạch Ẩm định giá hai trăm, hệ số ảnh hưởng với vấn đề kinh mạch tắc nghẽn của Lâm Sơ lần lượt là x và y.

Cuối cùng, đưa ra câu hỏi.

Lâm Sơ làm sao có thể vừa đáp ứng yêu cầu của môn đan thuật và trận pháp, vừa đồng thời ăn được thật nhiều Tạo Hóa Đan và Sinh Mạch Ẩm, lên được Trúc Cơ?

Cứ như thế, nó đã từ một bài toán tiểu học ứng dụng nhỏ, trở thành đề bài nâng cao.

Lâm Sơ không có giấy bút để có thể tính đề toán nâng cao này, nhưng y biết rõ, đáp án của bài này là vô nghiệm.

Khổ cực trong đời luôn nối gót nhau mà đổ xô đến, ngọc phách vĩnh viễn cũng chẳng thể đủ dùng.

Biết được điều này làm cho lúc Lâm Sơ nhìn thấy Lăng Phượng Tiêu đến, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là: Người này học hành nghiêm túc, chăm chỉ luyện đao, nhất định là một học bá, tu vi thâm hậu, võ công cao cường, giết yêu ma quỷ quái như xắt dưa chuột, chắc chắn có thể hoàn thành được rất nhiều nhiệm vụ, vậy nên không những trong nhà tiền nhiều bốn bể, mà ắt hẳn cũng có vô số ngọc phách ở Học Cung.

Phú bà, ôm ta một cái đi.

Lâm Sơ ngay lập tức cực kì phỉ nhổ bản thân, nhanh chóng bóp chết suy nghĩ này từ trong trứng nước. Sau đó, y nghĩ đến một vấn đề khác.

Sao Lăng Phượng Tiêu cũng đến đây luyện đan?

Không phải, này còn chưa phải vấn đề quan trọng nhất.

Quan trọng hơn cả là không có thừa chỗ.

Y trơ trơ nhìn Lăng Phượng Tiêu quét tầm nhìn một vòng quanh cung điện, cuối cùng tâm không cam tình không nguyện mà đi đến phía trước chỗ đan lô bên cạnh y, ánh mắt xấu cực kì.

Chỉ thấy nàng ta khoanh chân ngồi xuống, hồng y phết đất, phục sức kim loại phát ra âm thanh va chạm nhẹ nhàng, lanh lảnh êm tai, quả là cảnh tượng đẹp đẽ chỉ lên trời mới thấy.

Đáng tiếc, Lâm Sơ bây giờ chẳng nhìn thấy gì.

Y cuối cùng cũng đã biết tác phong xiêu vẹo lệch lạc của Tiên Đạo Viện là từ đầu ra.

Làm sao có thể tiên phong đạo cốt cho nổi.

Trong đầu y hiện giờ viết đầy hai chữ, ngọc phách.

Mà cũng có lẽ có hai chữ khác nữa, phú bà.




Editor lảm nhảm: Lâm đạo hữu vứt liêm sỉ vì tiền nong =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s