Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 21

Edit: Huyền

Beta: Trùng

Chương 21: Quan sát

Lăng Phượng Tiêu không những kỳ quái, mà còn giống như muốn đưa vòng ngọc hình bán nguyệt này lại gần để cẩn thận xem xét.

Lâm Sơ vội vàng thốt lên: “Chặt.”

Lăng Phượng Tiêu như bị điện giật thả lỏng tay, vòng ngọc lại hạ xuống trước ngực Lâm Sơ.

Hơi có vấn đề.

Kịch bản bình thường chẳng phải là “Siết chặt à? Cồ ngươi vướng víu quá, tháo ra cho ta xem nào” hả?

Lâm Sơ lặng lẽ nhét vòng ngọc hình bán nguyệt trở lại trong y phục.

“Ngươi…” Sắc mặt Lăng Phượng Tiêu bỗng nhiên ngập tràn lưỡng lự, sau đó mới hỏi, “Này là lấy từ đâu?”

Lâm Sơ nghĩ thầm, ngọc này thế mà có thể thu hút sự chú ý của Đại tiểu thư, chẳng lẽ chất lượng tốt thật?

Lúc trước, Lăng Phượng Tiêu hỏi sự tình trong thôn, y cũng chưa nói thân xác này của mình có một vị sư phụ, bây giờ cũng chẳng dám nói là di sản sư phụ để lại, đành phải đáp: “Tổ truyền.”

“Tổ truyền?” Lăng Phượng Tiêu nhíu nhíu mày: “Truyền bao nhiêu thế hệ?”

Lâm Sơ bịa: “Vẫn luôn truyền lại.”

“Lúc truyền lại cho ngươi, có nói gì về ngọc này không?”

Lâm Sơ tiếp tục bịa chuyện: “Có giá trị.”

Y nhìn kỹ, nhận ra biểu cảm của Lăng Phượng Tiêu hiện tại có thể dùng “……..” để hình dung một cách hoàn mỹ.

“Tổ tiên ngươi làm nghề gì?” Lăng Phượng Tiêu hỏi.

Lâm Sơ nghĩ về cái thôn nhỏ kia, đáp: “Trồng trọt.”

Lăng Phượng Tiêu: “….”

Lâm Sơ thầm nghĩ không ổn rồi, lại bị Đại tiểu thư tìm ra điểm mù.

Ngọc này có thể thu hút sự chú ý của Lăng Phượng Tiêu, ắt hẳn bất phàm, mà đã là ngọc bất phàm, bảo có nguồn gốc từ cái thôn nhỏ kia, quá sức vô lý, vì vậy mất bò mới lo làm chuồng (*) bổ sung: “Tổ tiên cũng từng phát tài.”

* việc đã hỏng rồi mới lo cứu chữa

Đôi mắt đen thẫm như lưu ly của Lăng Phượng Tiêu nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Sơ, khiến lòng y có chút hoảng sợ.

Lăng Phượng Tiêu: “Thật ư?”

Lâm Sơ: “… Thật.”

Ngữ khí của Lăng Phượng Tiêu có chút không lành: “Chẳng phải ngươi vốn là kẻ ngốc à? Sao lại biết nhiều như thế?”

Lâm Sơ: “….”

Một ngày nói dối, lấp liếm cả đời, điểm mù tìm đâu cũng có.

Y sờ sờ mũi: “Thôn dân lúc sau mới nói cho ta hay.”

Lăng Phượng Tiêu không nói tiếng nào, đánh giá y từ đầu đến chân, giống như muốn nhìn đến nở hoa luôn.

Lâm Sơ sợ hãi: “…. Sao vậy?”

Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt đáp: “Không có gì, ngọc không tệ.”

Người này ngoài miệng đáp không có gì, nhưng vẫn đang nhìn y chăm chú, nhất định là có chuyện rồi.

Lâm Sơ lặng lẽ lật sách ra, cúi đầu xem, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, nội tâm bùm bùm bùm nổ ra vô số khả năng.

Ngọc này chất lượng quá tốt, ngay cả Phượng Hoàng Sơn Trang Đại tiểu thư cũng phải vì nó mà cảm thán kinh ngạc.

Ngọc này lai lịch đặc thù, Lăng Phượng Tiêu nảy sinh ra hứng thú.

Ngọc này tà môn, Lăng Phượng Tiêu vốn hoài nghi mình trà trộn vào Thượng Lăng Học Cung là có ý xấu, bây giờ mới được chứng thực.

Tận đến khi đến giờ vào học, Cự Đỉnh chân nhân vào điện bắt đầu giảng bài, Lăng Phượng Tiêu nghe giảng, Lâm Sơ mới thở dài nhẹ nhỏm một hơi.

Cự Đỉnh chân nhân tuy gọi là “Cự Đỉnh(*)”, dáng người lại không to béo chút nào, là một lão tiên sinh thấp lùn tỉ mỉ cẩn thận, giảng dạy cũng nghiêm túc vô cùng, các đệ tử đều chăm chú yên lặng lắng nghe, không dám có chút lỗ mãng.

*To lớn

Chân nhân đang giảng dạy nguyên lí luyện đan “Thiêu luyện kim thạch, lấy có làm không, dùng âm bắt dương.”

Giảng rằng trong vạn vật có khí, dựa theo phương pháp luyện đan, dùng linh hỏa thiêu luyện trong lô đỉnh, sẽ có thể tụ tật linh khí từ vạn vật vào đan, khỏi cần luyện tập mỏi mệt nữa, chỉ cần ăn loại đan dược này, sẽ xảy ra rất nhiều điều huyền diệu.

Lúc nãy Lâm Sơ có lật xem sơ sơ qua một lần quyển 《 Ngoại Đan Thuật 》, phần đầu giảng về hỗn hợp từ khí của vạn vật, đưa ra rất nhiều ví dụ, tỷ như mấy thứ “Cẩm thạch sinh ra đồng” “Chu sa đốt nóng thành thủy ngân” linh tinh, đa phần đều ở phạm trù hóa học vô cơ, thậm chí công thức hóa học ra luôn cũng được.

Qua một phần đơn giản chưa có gì đặc sắc này, mới xuất hiện điều khác biệt, sau khi nói xong các khái niệm “Linh khí” “Linh hỏa” “Âm dương” xong, liền biến thành một vùng trời khác, khoa học hoàn toàn không thể giải thích được.

Kiếp trước, Lâm Sơ vừa phải tiếp thu vô đầu chủ nghĩa duy vật của giáo dục hiện đại, vừa bị sư phụ giảng dạy tư tưởng tu tiên, thế giới quan cực kì mờ mịt, cuối cùng mới mơ mơ hồ hồ cho rằng có hai bộ nguyên lí tồn tại trong thế giới này, cũng quẳng luôn ra sau đầu.

Theo như sư phụ y nói, tiên đạo giờ đã xuống dốc, nguyên nhân chủ yếu do linh khí chi cằn cỗi, may mà chúng ta đã tu kiếm qua nhiều thế hệ, không quá ỷ lại vào linh khí, vậy nên có thể tiếp tục tồn tại.

Mà ngập tràn linh khí như thế giới này, theo bản 《 Ngoại đan nhập môn 》, có thể thấy, lí luận của các chuyên gia vô cùng vũng chắc, cả tiên đạo hưng thịnh rất nhiều so với tiên đạo chỉ còn một dòng duy nhất như đời trước.

Thiên Đạo ném đưa y đến một thế giới phồn vinh, lại cố ý chẳng cho y một chút thiên phú nào, quả thật là một hình phạt cực kì chính xác.

 Sau khi Cự Đỉnh chân nhân giảng xong một canh giờ, nghỉ giải lao một chút, rồi bắt đầu giảng về thủ pháp cơ sở.

Chọn lô đỉnh, nghiền đá, dẫn thủy ngân, mấy bước đầu tiên chẳng có vấn đề gì, song đến lúc châm lửa, lại xảy ra một chút sự cố.

Lâm Sơ thì bình an vô sự, nhưng đan lô của Lăng Phượng Tiêu suýt nữa nổ tung.

Cự Đỉnh chân nhân thấy một ngọn lửa cao ba thước bốc lên từ phía Lăng Phượng Tiêu, bực bội nói: “Linh khí phải cho vững! Đừng có cầu nhiều!”

Sau đó cất bước nhanh qua, nhìn Lăng Phượng Tiêu chằm chắm.

Lăng Phượng Tiêu dập lửa, lại châm thêm lần nữa.

Ngón tay nhẹ gảy, chầm chậm phóng xuất một tia linh lực, trong không khí chỉ còn lại một sợi màu đỏ mỏng nhạt.

Cự Đỉnh chân nhân gật gù: “Đúng vậy.”

Ngay lập tức, một ngọn lửa cao nửa người đột ngột bùng lên, xém nữa đốt luôn râu của chân nhân.

Chân nhân: “….”

Lăng Phượng Tiêu chớp chớp mắt một cách vô tội.

Cự Đỉnh chân nhân vuốt râu suy tư rất lâu, đành bảo: “Nội công Phượng Hoàng Sơn Trang nội công hỏa, ảnh hưởng rất nhiều con đường luyện đan, tất nhiên không tác động đến toàn cục, nhưng con thì chẳng phải vậy, hỏa khí của con quá nặng, không nên luyện tập đan thuật, nếu có thể, nên chọn môn khác đi thôi.”

Lăng Phượng Tiêu bèn hỏi: “Dùng linh lực trong ngọc phách để châm lửa được không ạ?”

Chân nhân: “Lúc dẫn linh lực, ngọc phách cũng sẽ bị con ảnh hưởng, không được đâu.”

Lâm Sơ hết sức thoải mái.

Nói như vậy, mai sau y không cần phải ngồi cùng chỗ cùng phòng với Lăng Phượng Tiêu nữa.

Nào ngờ Lăng Phượng Tiêu lại hỏi: “Vậy còn mời người khác châm lửa giùm thì sao?”

Cự Đỉnh chân nhân đáp lời: “Cũng được.”

Lăng Phượng Tiêu: “Đa tạ chân nhân.”

Nói xong, liếc mắt nhìn Lâm Sơ một cái.

Lâm Sơ đành phải lấy ngọc phách của mình châm lửa giúp Đại tiểu thư.

Một ngọn lửa bé nhỏ run run rẩy rẩy bùng lên, còn không to bằng lửa đèn cồn.

Song linh hỏa tuy nhỏ, nhưng đều có điểm đặc biệt, uy lực mạnh mẽ hơn nhiều so với lửa bình thường, chỉ một ngọn nhỏ này thôi, liền có thể đơn giản giải quyết việc thiêu luyện đan dược.

Chân nhân gật gù: “Tư chất thuần túy, tạm được.”

Dứt lời, đã rảo bước đi, xem ngọn lửa của những người khác.

Lăng Phượng Tiêu lại nhìn về phía Lâm Sơ.

Lâm Sơ cảm thấy ánh nhìn chăm chú từ giai cấp bóc lột, bèn nâng cao cảnh giác.

Quả nhiên nghe Lăng Phượng Tiêu mở miệng: “Những tiết học sau, ngươi cứ ngồi ở đây đi, giúp ta châm lửa.”

Lâm Sơ: “….”

Thôi cũng được.

Tuy rằng tâm không cam tình không nguyện, nhưng cũng chỉ đành khuất phục.

Lăng Phượng Tiêu tiếp tục nói: “Một lần năm mươi viên ngọc phách.”

Lâm Sơ: “Được.”

Châm lửa một lần cần một phần năm viên ngọc phách, đổi lại được năm mươi viên, Đại tiểu thư quả nhiên là giới thanh lưu trong giai cấp bóc lột.

Cam tâm tình nguyện khuất phục.

Sau màn phong ba bão táp này, thời gian còn lại đều yên bình chẳng có gì xảy ra.

Lâm Sơ dập lửa, thu dọn đồ đạc, đang định đi, lại đột ngột bị Lăng Phượng Tiêu hỏi một câu: “Tiết học tiếp theo của ngươi là môn gì?”

Lâm Sơ: “Trận pháp sơ thông(*).”

*Kiến thức nền tảng

“Còn gì nữa?”

“Y thuật nhập môn.”


Lâm Sơ bất an cực độ.

Y có hơi sợ hãi, có khi nào Lăng Phượng Tiêu cũng đối đãi với mình giống như Tiêu Linh Dương, đứng đầu chuỗi thức ăn mà tặng mình một cái tát.

—— Ngươi chọn môn gì thế này? Tại sao không tu tiên đàng hoàng?

Tuy vốn chẳng thân quen gì nhau, nên Lăng Phượng Tiêu cũng không có lí do gì để làm như vậy, song con cá nóc này tính tình thay đổi thất thường vô cùng, khó lường hết sức, không khỏi khiến y lo lắng.

Nào ngờ Lăng Phượng Tiêu thế mà lại đáp: “Cũng đúng.”

Người địa vị cao vậy mà lại có thể tự hạ thấp để quan tâm đến chương trình học của mình, đây chắc chắn không phải Lăng Phượng Tiêu mà Lâm Sơ quen biết.

Chắc uống lộn thuốc rồi, y nghĩ thầm.

Hoặc có lẽ là vòng ngọc kia tà môn thật, Lăng Phượng Tiêu muốn nắm bắt hành tung của phần tử phạm tội y đây.

Y thấy Lăng Phượng Tiêu không nói gì nữa, nhanh chân rời khỏi Hàm Đan Điện.

Trước khi đi, y thấp thoáng thấy được Lăng Phượng Tiêu lấy giấy bút ra, không biết viết điều gì.

Việc không liên quan đến mình, cao cao quải khởi(*), không hề làm chậm đi bước chân đang tính chuồn đi của Lâm Sơ.

*thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ việc không liên quan đến mình thì không cần quan tâm

Trong bầu không khí không có Lăng Phượng Tiêu, y yên bình học xong hai tiết nữa, yên bình đi dùng cơm ở Lưu Li Thiên, lại yên bình đi sắp xếp thư tịch trên tầng mười Tàng Thư Các.

Chẳng ngờ lại khéo như thế, khi leo lên được tầng mười, một thân ảnh màu đỏ đã đập ngay vào mặt.

Mỗi tầng Tàng Thư Các đều kê vài cái bàn con, để để tử dùng cho việc học hành.

Lăng Phượng Tiêu đang đọc sách.

Lâm Sơ nhanh chóng lượn qua kệ sách.

Nhưng mà, nếu muốn sắp xếp lại thư tịch, phải xuyên qua kệ sách, chẳng thể nào né tránh khu vực nơi có Lăng Phượng Tiêu được.

Sự tồn tại của y tất nhiên đã bị Lăng Phượng Tiêu phát hiện.

Không, không chỉ là phát hiện, y cảm thấy tầm mắt Lăng Phượng Tiêu cũng không đặt trên sách, mà vẫn luôn quan sát chính y.

Lâm Sơ gắng sức để tâm trí bình thản trở lại.

Ta không có gì đáng để nhìn đâu mà, công năng duy nhất là để châm lửa mà thôi. Qua vài ngày nữa, Đại tiểu thư hiển nhiên sẽ biết được đây chỉ là một con cá ướp muối bình thường đến không thể bình thường hơn được, nên không cần thiết phải nhìn chằm chằm ta như vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s