Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm

T Đ Đ N T B K – Chương 23

Edit: Huyền

Beta: Trùng

Chương 23: Cái đó là cái gì?

Suy nghĩ một lúc lâu, Lâm Sơ cất hai túi gấm kia lại, định bụng tìm cơ hội thích hợp trả lại cho Lăng Phượng Tiêu.

Y tháo phát quan xuống, thay khoan bào, bắt đầu nhập định.

Sau khi đã hoàn toàn quen thuộc với thổ nạp pháp, lúc nhập định không cần luôn nhớ phải hô hấp thổ nạp, có khả năng tiến vào một cảnh giới buông lỏng hơn là “Quên mình” , không còn biết hôm này hôm nao, đời trước Lâm Sơ cũng rất thích làm như thế —— thật sự là một lợi khí phải tiêu tốn thời gian.

Hơn một canh giờ sau, y mới tỉnh lại, tinh thần yên tĩnh, trong phút chốc cảm thấy có chút ngỡ ngàng, bên tai như có tiếng còi xe lửa đang vang.

Kiếp trước, Tháng Bảy hằng năm, y đều theo sư phụ đến ở sườn núi phía Bắc một tháng, theo như sư phụ nói, đó là vị trí cũ của môn phái mình.

Nơi đó có tàn tích vài tòa đại điện, lẫn vào một số tiểu điện, Mộng tiên sinh nói mình là đệ tử danh môn chính phái, Lâm Sơ cảm thấy cũng không sai, căn cứ vào nơi vị trí cũ kia, môn phái y xuất thân thời phồn thịnh, ắt cũng là đại phái đông đảo đệ tử.

Dưới chân núi có xây đường sắt, giữa đêm khuya tĩnh lặng, tiếng còi xuyên qua sương đêm, xuyên qua kết giới chung quanh đại điện truyền đến tai y, là một thanh âm ngày xa xưa ấy, y thật thích lắng nghe.

Sau một lúc ngơ ngẩn ngắn ngủi, Lâm Sơ mới phản ứng lại, một tiếng còi kia y hệt tiếng còi trong tưởng tượng của y, bây giờ thân ở Thượng Lăng Học Cung, từ lâu thế giới kia, đã không quay về được nữa.

Thế giới này và thế giới kia, chẳng biết có liên hệ gì không.

Chỉ là, dù có hay không, đối với y cũng chẳng có gì khác biệt.

Lâm Sơ nhìn lướt qua bài trí cổ xưa trong phòng, bước xuống giường, đẩy màn trúc lúc nãy buông xuống kia.

Một cơn gió lướt qua, biển trúc lay động, như cách mấy đời.

Giữa trung đình thắp lên một ngọn đèn lưu ly, Lăng Phượng Tiêu vẫn chưa rời đi.

Hồi nãy Lâm Sơ thấy người này vừa uống trà vừa đọc thư, bây giờ thì lại đang lau đao, động tác vô cùng ung dung, tựa như đang nghĩ suy điều gì.

Sau đó, Lăng Phượng Tiêu có vẻ đã nhận thấy ánh mắt y, ngẩng đầu nhìn về hướng này.

Lâm Sơ chỉ vừa tỉnh lại sau khi nhập định, đang trong trạng thái hơi trì trệ, nhìn gì cũng thấy giống như trong mộng, trong giây lát không kịp phản ứng lại, nhìn chằm chằm Lăng Phượng Tiêu những ba giây.

Tiếp đến, y thấy Lăng Phượng Tiêu cong cong khóe môi mỉm cười, rồi lại như đang nói gì đó.

Nhìn khẩu hình, có vẻ là —— “Ngủ. Sớm. Đi”

Lâm Sơ mặt không biểu tình kéo mành xuống.

—— Trong tình huống này, chẳng lẽ y phải đáp “Đa tạ lãnh đạo đã quan tâm chăm sóc đến sinh hoạt hằng ngày của tiểu đệ đây à?”

Lăng Phượng Tiêu chắc chắn không thèm quan tâm, người này nhất định là âm thầm ghi thù vụ ai ngủ trễ hơn hôm qua đây mà.

Lâm Sơ chui vào trong chăn, dựa người vào đầu giường, lật xem sách giáo khoa ngày mai.
《 Nam Hạ phong cảnh khảo 》, 《 Hạ thư 》, 《 Tử vi thuật số 》.

Nói nôm na là địa lý, lịch sử với huyền học.

Y lật đi lật lại cuốn 《 tử vi thuật số 》mấy lần, mê mang hết sức, cảm thấy môn học này không chừng y phải lo nghĩ nhiều rồi.

Trung đình có tiếng nói chuyện, là huynh muội Việt gia luyện công xong trở về phòng, lúc đi ngang qua trung đình có dừng lại chào hỏi Lăng Phượng Tiêu.

Một lát sau, Lăng Phượng Tiêu trở về phòng, một tiếng đóng cửa vừa vang lên, mọi âm thanh đều biến mất.

Lâm Sơ đặt sách lên đầu giường, thuận theo tinh thần mệt mỏi, ngủ.

Một đêm không mộng.

Có thể thấy được, những ngày tháng sau này ở Học Cung, đều sẽ trải qua như thế, theo một quy luật, thật làm vừa lòng người.

Môn học đầu tiên hôm sau là Nam Hạ phong cảnh khảo, Lâm Sơ vì phải đến Linh Dược Viên chăm sóc thảo dược, cho nên cũng giống như hôm học luyện đan, lúc đến có hơi muộn một chút, trong điện chật kín người, chỉ có vị trí dãy sau là còn trống.

Y ngồi xuống ở một góc, vừa đọc sách vừa chờ vào tiết.

Không biết vì sao, y luôn cảm thấy những người phía trước quay lại nhìn mình một cái, rồi lại bắt đầu xì xào bàn tán.

Chắc là ảo giác rồi.

Lâm Sơ tiếp tục đọc sách.

—— Cho đến tận khi một tiếng cười lạnh truyền đến bên tai.

Lâm Sơ ngẩng đầu, thấy Tiêu Linh Dương đi đến bên cạnh, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm y.

Lâm Sơ: “….”

Cổ y bỗng dưng hơi hơi đau.

Nhưng y cũng thấy, giờ này khắc này, mặt Tiêu Linh Dương cũng đang hơi hơi đau —— trên má phải, vẫn còn một ít dấu vết không rõ ràng lưu lại.

Người này phỏng chừng cũng không tu tiên, hôm qua y bị bóp cổ, Lâm Sơ không cảm thấy có chân khí gì rót vào cả, dấu vết lưu lại trên cổ thoa thuốc xong cũng nhanh mờ đi —— nhưng Lăng Phượng Tiêu là một người tu tiên chân chân chính chính, một bạt tai kia lại chẳng còn lưu tình chút nào, có vẻ cho Tiêu Linh Dương ăn đủ đau khổ rồi.

Ít nhất, bây giờ gã chỉ dám cười lạnh, không dám động thủ nữa.

Lâm Sơ sau khi xác nhận gã không có ý định động thủ xong, cúi đầu tiếp tục đọc sách của mình.

Tiêu Linh Dương ngồi xuống bên cạnh y.

Lâm Sơ quyết định lần sau dù có ra sao, cũng phải kết thúc công việc ở Linh Dược Viên thật nhanh, đến phòng học sớm hơn một chút.

Ngày hôm qua muộn, ngối cùng bàn với Lăng Phượng Tiêu, hôm nay muộn, lại ngồi với Tiêu Linh Dương, nếu ngày mai muộn nữa, không biết lại gặp phải giống loài kỳ dị nào.

Đại khái là cảm giác tốn tại của y quá mức mỏng manh, Tiêu Linh Dương cũng không kiếm chuyện nữa, sau khi ngồi xuống, bắt đầu lấy cửu liên hoàn(*) ra chơi, thẳng đến tận khi Nhất Chu tiên sinh đang giảng bài đi tới, mới buông xuống một cách không tình nguyện, giả vờ đang chăm chú nghe giảng, nghe được một nửa, lại lấy ra chơi tiếp.

*một trò chơi dân gian của Trung Quốc, cách chơi là phải cố tháo các cái vòng. Xem thêm tại đây.

Lâm Sơ nhìn hành động của gã, thầm nghĩ, khóa học này chắc cũng chẳng phải Tiêu Linh Dương tự chọn, mà là Lăng Phượng Tiêu hôm qua sau khi bỏ hết mấy môn học tạp nham của gã chọn thêm, nếu không tại sao lại không tình nguyện như thế.

Nhất Chu tiên sinh giảng rằng, Nam Hạ quốc phân ra tám châu Thục, Kinh, Mân, Giao, Việt, Kiềm, Từ, Ích, dưới châu có quận, phủ… chính là thành trấn cho phàm nhân. Mà trong các châu,  lại có rất nhiều môn phái tu tiên môn phái ẩn mình giữa núi cao sông lớn, thường xuyên ra ngoài trừ ma diệt ác, những việc quan phủ không làm được, thường sẽ xin giúp đỡ từ tiên môn chở che nơi ấy, đệ tử tiên môn hành tẩu ở thế gian, triều đình cũng sẽ tạo điều kiện hết sức có thể. Hằng năm môn phái tu tiên cần phải cống nạp “Tiên thuế” cho vương triều, nhiều chức vị trong triều cũng được đặc biệt lập ra cho người tu tiên, đại quốc sư mỗi một thế hệ cũng do người đứng đầu tiên đạo đảm nhiệm, tiên đạo và vương triều sống dựa dẫm vào nhau, chẳng thể tách rời.

Lâm Sơ nghe thấy Tiêu Linh Dương thấp giọng cười nhạo một tiếng.

Suy xét một tiếng “Điện hạ” Lăng Phượng Tiêu gọi lúc trước, Lâm Sơ cảm thấy một tiếng cười này không đơn giản.

Mà điện hạ thế nhưng lại là đệ đệ Lăng Phượng Tiêu, vậy càng thêm không đơn giản.

Lâm Sơ luôn luôn không muốn cuốn vào những chuyện không đơn giản, bởi thế cho nên quyết định tránh bọn họ càng xa càng tốt.

Sau khi khái quát sơ lược, Nhất Chu tiên sinh từ Học Cung nơi Thục Châu, bắt đầu tiến hành giảng dạy kỹ càng tỉ mỉ.

Lâm Sơ yên lặng lắng nghe, nhận thức của mình với thế giới này dần được khai sáng, sau hơn một canh giờ, thu hoạch tương đối nhiều.

Giảng bài kết thúc, Tiêu Linh Dương giống như bị lửa đốt, rời khỏi đại điện.

Lâm Sơ: “…”

Điện hạ kiểu này, thật sự có chút không đảm đương được việc lớn, trách không được Lăng Phượng Tiêu nghiêm khắc với gã như thế.

Lâm Sơ không có bị lửa đốt, chậm rãi thu dọn đồ đạc, bấy giờ mới rời đi.

Chỉ là vừa mới bước ra khỏi cửa điện, bước lên cây cầu nối hai cung điện bạch ngọc, liền gặp Tiêu Linh Dương đang bị Lăng Phượng Tiêu làm khó dễ trên cầu.

Lâm Sơ không muốn nói chuyện.

Y cảm thấy tần suất gặp phải Đại tiểu thư gần đây cũng hơi cao quá rồi.

Lăng Phượng Tiêu đang cầm bản 《 Nam Hạ phong cảnh khảo 》, nghiêng người dựa lên cầu, rũ lông mi, biểu tình lãnh đạm.

Tiêu Linh Dương đang ấp úng đáp gì đó.

—— Lâm Sơ biết, gã chẳng những không nghe giảng, còn giải một cái cửu liên hoàn những một canh giờ.

Không chỉ giải cửu liên hoàn một canh giờ, mà còn chưa cởi được vòng nào.

Y yên lăng đi về phía trước, cảm thấy Lăng Phượng Tiêu lại sắp nổ tung rồi.

Quả nhiên, cách vài chục bước xa, đã thấy Lăng Phượng Tiêu khép cuốn 《 Phong cảnh chí 》lại, lạnh lùng nói: “Sau này mỗi ngày giờ Mậu(*) đi Bích Ngọc Thiên tìm ta.”

*19-21h tối

Tiêu Linh Dương thẹn quá thành giận, giật sách lại, hung hăng đáp: “Ngươi có quyền gì mà quản ta?”

“Ta thích quản ngươi lắm à?” Lăng Phượng Tiêu cười nhạo một tiếng, “Nếu không phải mẫu thân muốn ta quản ngươi, thì ta mặc kệ ngươi đi tìm chết.”

“Được, ngươi quản.” Tiêu Linh Dương gằn từng chữ, “Ta chờ đến lúc ngươi quản giáo ta cho tốt, sau này ta lên làm hoàng đế như ước nguyện của các người, chuyện đầu tiên ta làm là gả ngươi sang Bắc Hạ hòa thân!”

Lâm Sơ nghĩ thầm, đây cũng là một kẻ cứng đầu, e rằng sắp bị đánh nữa rồi.

Không nghĩ rằng, Lăng Phượng Tiêu thế mà lại chẳng nổi giận, trái lại còn cười đáp: “Ngươi gả.”

“Ta ở Bắc Hạ chờ ngươi, bệ hạ nếu không đảm nhiệm được vai trung hưng chi chủ(*), ta đành phải gây sóng to gió lớn ở Bắc Hạ, khiến ngươi trở thành…Vong quốc chi quân!”

*Vua của đất nước phồn vinh hưng thịnh

*Vua bị mất nước

Trong thanh âm đè xuống âm trầm lệ khí vô tận, khiến người khác cảm thấy, nàng nếu dám nói, chắc chắn sẽ làm được.

Lâm Sơ giả vờ chưa nghe thấy gì, lặng lẽ đi qua.

Vừa đi, vừa nghĩ, Lăng Phượng Tiêu có một đệ đệ không vâng lời như vậy, cực kì đáng lo âu, Tiêu Linh Dương có tỷ tỷ như thế, cũng vô cùng bất hạnh.

Thôi thì Lăng Phượng Tiêu cứ việc lo lắng, Tiêu Linh Dương cứ việc bất hạnh, y chỉ hy vọng Đại tiểu thư không vì mình nghe thấy lời không nên nghe mà nảy sinh ý định giết người diệt khẩu hoặc đánh đập là được rồi.

Vừa mới nghĩ vậy, đã thấy Lăng Phượng Tiêu nhìn về phía y.

“Lâm Sơ,” Mỹ nhân vận hoa phục hồng y dựa lan can bạch ngọc, nhẹ xoay người, biểu tình lười nhác gọi: “Đừng đi, lại đây nào.”

Cửa thành cháy, quả nhiên hại lây cá trong chậu. (*)

*Câu này nghĩa là người vô tội gặp nạn

Lâm Sơ tiến lại gần, không biết Lăng Phượng Tiêu lại tính làm ra chuyện xấu gì.

Tiêu Linh Dương căn bản không thèm để ý y, đáp trả Lăng Phượng Tiêu: “Ngươi đại nghịch bất đạo!”

“Đại nghịch bất đạo?” Lăng Phượng Tiêu cười lạnh, “Chiến sự rất nhanh sẽ đến, điện hạ lại muốn liên hôn nghị hòa với Bắc Hạ, chẳng lẽ không phải đại nghịch bất đạo à? Biết rõ ta đã có hôn ước từ sớm, vẫn muốn gả ta sang Bắc Hạ, tổn hại đến nhân lễ, có phải đại nghịch bất đạo hay không?”

Không nhắc tới tới hôn ước còn rõ, nhắc tới rồi, Tiêu Linh Dương lập tức chiếm thế thượng phong trong trận cãi nhau này, thần sắc u ám phẫn hận trở thành hư không, thay bằng dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa, nói: “Ai mà chẳng biết vị hôn phu kia của ngươi thành ma quỷ rồi? Với cái tính tình chó tha này của ngươi, nhìn khắp tiên đạo còn ai dám lấy ngươi nữa? Sau này ta càng không tứ hôn cho ngươi, ngươi sẽ phải giữ cái danh goá chồng trước khi cưới cả đời, cực kì đáng!”

Lăng Phượng Tiêu cười như không cười: “Ừm?”

Sau một tiếng “Ừm?”, cũng không để ý Tiêu Linh Dương nữa, mà chuyển hướng nhìn Lâm Sơ, nhàn nhạt hỏi: “Thương thế đỡ hơn chưa?”

So với ngữ khí mới vừa rồi nói chuyện với Tiêu Linh Dương, giọng điệu có thể coi là dịu dàng nhỏ nhẹ.

Biểu cảm của Tiêu Linh Dương giống như gặp quỷ sống giữa ban ngày ban mặt.

Lâm Sơ có chút hít thở không thông, đáp: “Rồi.”

Lăng Phượng Tiêu: “Đi học ở đâu?”

Lâm Sơ: “Thừa Nguyên Điện.”

“Ừm.” Lăng Phượng Tiêu nói: “Đi thôi.”

Lâm Sơ: “?”

Y cảm thấy chuyện này có hơi sai sai.

Nhưng hình như có người còn cảm thấy chuyện này sai sai hơn y nữa.

Tiêu Linh Dương trợn mắt há hốc mồm tại chỗ.

Lăng Phượng Tiêu tức giận nói với gã: “Ngươi sao còn chưa đi?”

Tiêu Linh Dương nói: “Ngươi không phải đi học bên đó à?”

Lăng Phượng Tiêu mặt không biểu cảm: “Đưa sư đệ đi.”

“Ngươi…… Ngày hôm qua còn vì tên này mà đánh ta!” Khóe miệng Tiêu Linh Dương run rẩy vài cái, biểu tình rối rắm vô cùng, “Ta không có không tứ hôn cho ngươi thật đâu mà! Đừng nói ngươi muốn nuôi… Cái đó nha?”

One thought on “T Đ Đ N T B K – Chương 23

Leave a Reply to munukulu Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s