Edit: Huyền
Beta: Trùng
Chương 22: Thiên tài đốt tiền
Lâm Sơ ở Tàng Thư Các một canh giờ.
Y cảm thấy Lăng Phượng Tiêu cũng nhìn mình một canh giờ.
Y không khỏi phải xem xét xem mình ăn mặc có đúng mực hay không, tóc có búi chỉnh chu hay không, có thứ gì kì quái trên người hay không.
Sau khi xem xét xong, trên người mình đúng là chẳng có gì kì lạ cả.
May là Lăng Phượng Tiêu đã sớm đi trước một bước rồi.
Chẳng qua, thời điểm Lâm Sơ trở lại Kinh Phong Tế Vũ Uyển, lại chẳng thể né tránh ánh mắt của Lâm Phượng Tiêu đang uống trà ở trung đình.
Người này vừa uống trà, vừa đọc thư, một con bồ câu tuyết trắng đậu bên cạnh, sát đó là vài tờ giấy viết thư trải dài.
Đây là bồ câu đưa thư mà người tu tiên thường nuôi, là một loại tiểu linh thú bay cực kì nhanh, trong một ngày có thể bay vút nghìn dặm.
Lâm Sơ bước qua trung đình mịt mù hương trà, không nhìn Lăng Phượng Tiêu, gắng hết sức xóa bỏ cảm giác tồn tại của mình, yên lặng trở về phòng, đóng cửa lại, kéo rèm, một chuỗi hành động lưu loát liền mạch.
Y bắt đầu đả tọa, song chưa qua nửa canh giờ, Việt Nhược Hạc bỗng nhiên gõ cửa tiến vào.
“Huynh đệ!” Biểu tình gã hưng phấn vô cùng, “Ngươi mau nói ta nghe cái nào, hôm nay là sao đó?”
Lâm Sơ: “Hả?”
“Sáng nay ta với Bảo Trần tỷ tỷ học chung một tiết học, nàng nói lúc đi tìm Đại tiểu thư thì gặp ngươi cùng học ‘Ngoại đan nhập môn’ với nàng ta. Mà ngay sau trưa hôm nay, mọi người đều đang lan truyền một tin tức, rằng Lăng đại tiểu thư ở Hàm Đan Điện vì một nam đệ tử ở Tiên Đạo Viện, nổi lên tranh chấp lớn với Đại hoàng tử, thậm chí là động thủ chân tay! Ta nghĩ, chắc chắn người kia là ngươi rồi —— ta chỉ biết quan hệ của ngươi với Phượng Hoàng Sơn Trang tốt thôi, nào ngờ lại là với Đại tiểu thư cơ chứ!”
Lâm Sơ mờ mịt.
Không phải đâu, ta không có mà, Lăng Phượng Tiêu muốn dạy bảo đệ đệ, ta chỉ là một ngòi châm vô tội mà thôi.
Việt Nhược Hạc cũng không để ý y đang mê mang, hưng phấn vô cùng, nói liên tù tì: “Lam nhan họa thủy! Ngươi sắp nổi tiếng rồi!”
Đang trò chuyện, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.
Người đến là Lăng Bảo Trần và Lăng Bảo Kính.
“Lâm Sơ, ta mang đồ đến cho ngươi nè!” Lăng Bảo Trần cầm trong tay một túi gấm màu lam nhạt.
Đây là một pháp khí dùng để chứa đồ trong tiên đạo, tuy bề ngoài chỉ là một túi gấm nhỏ, bên trong lại dùng phương pháp “Tu Di giới tử”, trở thành trời đất, có thể cất giữ rất nhiều vật dụng.
“Cái này là Cửu Chuyển Thái Thanh Đan, còn cái này là Tử Tiêu Tồn Tụ Đan, đây là Thiên Nguyên Chân Thủy…” Lăng Bảo Thanh vừa lấy ra rất nhiều chai lọ vại bình vừa nói, “Đại tiểu thư bảo, Đại điện hạ nhất thời hạ thủ hơi nặng, tạm thời cứ dùng những bình thuốc này đi, không phải thuốc gì quá tốt đâu, cứ việc ăn thoải mái, tuyệt đối phải dưỡng thương cho tốt.”
“Trong này có năm nghìn ngọc phách, Đại tiểu thư cũng bảo, ngày sau còn dài, khóa học luyện đan phiền ngươi giúp đỡ châm lửa rồi, dùng tạm năm nghìn trước, nếu thiếu thì ngày sau đưa thêm.” Lăng Bảo Kính lấy một túi gấm khác ra, đặt lên bàn.
Hai người cũng chẳng đợi Lâm Sơ đáp lại, đã mỉm cười tươi rói đặt đồ xuống, rồi lôi kéo nhau bỏ đi nhanh như bay.
Lâm Sơ với Việt Nhược Hạc liếc mắt nhìn nhau.
Việt Nhược Hạc nhìn kỹ mấy bình đan dược kia.
“Ta nói nè, huynh đệ,” gã mở miệng, “Bộ ngươi bị thương nặng lắm à? Mấy lọ thuốc này, cứu người chết cũng được nữa.”
Lâm Sơ gần như cũng quên mất mình từng bị thương.
Bị Tiêu Linh Dương siết siết cổ, để lại vài vết bầm, sau đó được Lăng Phượng Tiêu thoa thuốc, hiện tại đã chẳng còn cảm giác gì rồi.
Những chai lọ vại bình mà Lăng Bảo Trần đưa đến, nghe tên thôi, đã thấy quý hơn hẳn cái mạng nhỏ của y rồi.
À, còn năm nghìn ngọc phách kia nữa.
Năm nghìn, tổng cộng có thể châm lửa đan lô hai vạn năm nghìn lần.
Hai ngày mới có một tiết đan thuật, mỗi tiết châm một lần, năm vạn ngày mới có thể châm hết được.
Thật đúng là thiên tài đốt tiền.
Một cô nương đàng hoàng, sao lại ngốc như thế.
Việt Nhược Hạc còn vẫn còn xem thuốc, nói: “Người muốn được Đại tiểu thư xem trọng trong tiên đạo này cực kì nhiều, Lâm huynh, Lâm huynh, ngươi quả thật là chân nhân bất lộ tướng.”
Lâm Sơ sờ sờ mũi: “Chúng ta không quen.”
“Nếu không,” Việt Nhược Hạc nói, “Lâm huynh, Đại tiểu thư chẳng mắc nợ ngươi cái gì, nếu không thân quen, tại sao đưa cho ngươi nhiều đồ như vậy, tất nhiên quan hệ giữa hai người các ngươi không đơn giản rồi.”
Lâm Sơ: “Không quen thật mà.”
“Lâm huynh, ngươi đừng ngại ngùng nữa,” Việt Nhược Hạc, “Thật không dám dấu diếm, ta từng bàn luận với bạn tốt của mình, kiểu nam nhân Đại tiểu thư hướng tới là như thế nào —— ngươi chắc cũng biết, Đại tiểu thư có hôn ước rồi, tương truyền là cao đồ của một vị tiên quân lánh đời, đáng tiếc nhiều năm qua lại chẳng có tin tức gì, đến bộ dạng cũng chẳng thấy ai, còn không biết là người hay chó cũng không biết. Cho nên hôn ước này e rằng là không thực hiện được, Đại tiểu thư cũng cần phải chọn một chàng rể khác.”
Lâm Sơ: “Ừm.”
Cái này y đúng là biết thật, vị hôn phu của Lăng Phượng Tiêu kia chỉ sợ thật sự đã không còn trên nhân thế.
“Bây giờ nhìn ra rồi, Đại tiểu thư thế mà thích loại hình đáng yêu tĩnh lặng như Lâm huynh đây,” Việt Nhược Hạc giống như đang nghĩ ngợi, “Đại tiểu thư thích như thế, mấy tỷ tỷ cạnh bên nàng chắc cũng vậy, xem ra ngày thường ta phải ít nói hơn thôi.”
Việt huynh, ngươi sa đọa rồi.
Nhưng Đại tiểu thư không thích mình, Việt Nhược Hạc nếu mô phỏng theo tính cách của mình, e là sẽ đi lầm đường lạc lối.
Lâm Sơ mới nói: “Ngươi không cần sửa đâu.”
“Lâm huynh, ngươi sao có thể vô lí như vậy,” Việt Nhược Hạc thở dài, “Ngươi với ta ở chung một uyển, phải có phúc cùng hưởng chứ, sao lại không cho ta sửa —— thử hỏi có ai mà không muốn cưới một đệ tử Phượng Hoàng Sơn Trang đâu?”
Được được được, ngươi cưới đi.
Việt Nhược Hạc còn muốn nói tiếp, Việt Nhược Vân bên ngoài lại gọi gã: “Việt Nhược Hạc! Ra đây luyện công coi!”
Việt Nhược Hạc từ trước đến nay đều nghe theo lời muội muội, hướng về phía Lâm Sơ nói cáo từ, cũng hẹn y ngày sau lại nói chuyện tiếp.
Lâm Sơ lại được thanh tĩnh.
Lại nói tiếp về võ công của Việt Nhược Hạc và Việt Nhược Vân, cũng khá thú vị.
Quan niệm lúc trước khi y ở Thượng Lăng thí là nhân sinh trong thiên địa, như nhốt trong lồng chim, mà hai huynh muội từ “Như Mộng Đường” này lại cho rằng người và thiên địa vạn vật đều là một thể, vật tức là ta, ta tức là vật, trong này mang rất nhiều ý nghĩa —— cũng không lạ gì hệ thống lại ghép mình luận đạo với Việt Nhược Hạc.
Quan điểm của Như Mộng Đường như thế, võ công cũng vậy, bọn họ không cần binh khí, hoặc nói, vạn vật đều có thể làm binh khí.
Phi hoa, lạc diệp, lưu thủy, thanh phong (*), trong võ công Như Mộng Đường, đều có thể hạ bút thành văn, mà trong đó, “Tự Tại Phi Hoa” và “Vô Biên Ti Vũ” là hai môn tuyệt kỹ nổi tiếng giang hồ.
*bụi hoa, lá rụng, nước chảy, gió mát
Bọn họ “Luyện công” cũng chẳng phải luyện đao luyện kiếm gì, mà là mỗi ngày một canh giờ cố định tĩnh tọa ngồi thiền, mục đích để ngộ “Khí” của vạn vật.
Việt Nhược Hạc đi chưa đến nửa khắc, tán trúc giữa rừng phát ra tiếng lá rụng sàn sạt, lại có cả âm thanh gió thổi qua rừng, đấy là kết quả của việc dẫn động khí cơ của hai anh em bọn họ.
Huyền diệu biết bao.
Không biết khi nào mình mới có thể có được tu vi giống như vậy.
Nghĩ tới đó, Lâm Sơ cũng đi nhìn chai lọ vại bình bày trên bàn.
Quả thật đều là thánh dược chữa thương cả, xác thịt xương trắng hoạt tử, đáng tiếc, thứ nhất không có tác dụng với kinh mạch, không giải quyết được vấn đề lửa sém lông mày, thứ hai mình với Đại tiểu thư vốn không quen biết, nhận đồ vật quý giá như vậy có hơi không thích hợp, có điều y không am hiểu đạo lí đối nhân xử thế, không biết phải trả lại ra sao.
Y vò đầu bứt tai một hồi lâu, cũng chẳng ra được cách nào, đặt đồ vật về vị trí cũ, bắt đầu nhập định.
Tinh thần yên tĩnh, giữa một mảnh tối tăm, Lâm Sơ bỗng nhiên cảm thấy tâm mạch mình loáng thoáng nóng lên, hệt như tình huống với tay phải lúc trước vậy.
So sánh hai lần, y liền nhận ra được chỗ giống nhau.
Hai lần kinh mạch xảy ra biến hóa này, Lăng Phượng Tiêu đều chạm vào mình.
Lần đầu là chạm vào tay, muốn dò xét tu vi của y, lần sau là để bảo về tim phổi của y, sợ y bị Tiêu Linh Dương siết chết.
Vậy là, bây giờ đã nhìn ra, 《 Thanh Huyền Dưỡng Mạch Quyết 》 có tác dụng gì với kinh mạch không thì chưa biết.
Nhưng Lăng Phượng Tiêu có tác dụng thì là thật, chẳng biết tại sao.
Nhưng y không thể đi tìm Lăng Phượng Tiêu được.
Đại tiểu thư, làm phiền ngài truyền cho ta một chút chân khí đi, càng nhiều càng tốt.
Cái này với “Phú bà, ôm ta một cái” có gì khác nhau đâu?
Không ổn chút nào.
(/▽\*)。o○♡(/▽\*)。o○♡(/▽\*)。o○♡(/▽\*)。o○♡(/▽\*)。o○♡
LikeLike